30 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Đôi đũa bếp với mọi người có thể chỉ là đồ vật bình thường nhưng với tôi nó thực sự là báu vật...






ĐÔI ĐŨA BẾP
Đoang Hồ

Hôm về quê, sẵn dịp bác tôi dọn dẹp đồ đạc, dỡ bỏ nhà cũ để xây nhà mới, anh em tôi xúm vào phụ bác một tay. Trong mớ đồ lạc-xoong bác không nỡ vứt đi, có một đôi đũa bếp cháy xém đầu và một chiếc nồi đồng đen kịt. Thấy tôi chăm chú vò vè, săm soi hai món "báu vật", bác cười bảo cháu thích thì lấy đi.

Vài mươi năm trước, đôi đũa bếp không thể thiếu trong chái bếp thôn quê. Nhà ba mẹ tôi cũng vậy, bên cạnh dàn bếp kiềng ba chân, một cái lóng tre to khoét miệng giữa thân, trong đó giắt vài đôi đũa bếp. Cơm nước nấu bằng rơm rạ, lá dương liễu, củi to củi nhỏ,... hoặc bánh tráng nướng lửa than mà không có đũa bếp làm dụng cụ cời tro than, hỗ trợ đưa đẩy ngọn lửa thì rất bất tiện. Hơn nữa, nấu cơm bằng than củi, nhất là nấu trong nồi đồng nếu không dùng phần đầu dẹp to bè của đũa bếp xới đều đôi lần khi sôi và cạn nước, cơm sẽ khó chín đều và thơm ngon đến phần cháy vàng dưới đáy nồi.

Nói về đũa bếp, tôi có rất nhiều kỷ niệm. Khoảng tuổi lớp 3, lớp 4 chơi đùa dưới trăng cả đêm, khuya về bụng đói rã. Đám trẻ bây giờ còn có mì gói để ăn, thời đó ăn khuya chỉ còn biết lục cơm nguội, cơm cháy hoặc bí lắm leo lên cây ổi đầu hè mò mẫm vài trái lót bụng. Có những mùa, khuya không còn gì để ăn, tôi đành gặm đầu đũa bếp cho đỡ xót dạ qua đêm.

Một kỷ niệm khó quên các anh em tôi vẫn thường hay nhắc khi tụ họp bên nhau. Thuở nhỏ, tôi hay nghịch ngợm. Một lần phạm lỗi bị phạt đòn, biết ý ba, tôi xuống nhà dưới lấy chiếc đũa bếp lên, tuột quần đùi và nằm chờ sẵn trên chiếc ghế dài. Dù mấy đứa em tôi không phạm lỗi, ba vẫn bắt chúng đứng thành hàng bên cạnh như thể chứng kiến hình phạt. Sau một hồi ba giảng giải, phân tích, khuyên răn đúng sai và tôi hứa không dám tái phạm lần sau nữa, ba cầm đũa bếp quất vào mông tôi ba roi. Thật tình lúc đó tôi không thấy đau, có lẽ ba đánh cho có lệ. Nhưng khi ngồi dậy, tôi thấy mặt mày mấy đứa em tái mét. Sau chúng kể lại mới biết: "Ba đánh mông anh bầm đen thấy mà sợ", thì ra những lằn đen là do muội tro than trên đũa bếp để lại. Có lẽ nhờ những lần phạt đòn bằng đũa bếp mà anh em tôi mới nên người hoặc cũng có thể không phải nhưng đến giờ trong lòng anh em tôi luôn cảm thấy thương kính ba vô cùng.

Ngày nay, nhà nhà từ thôn quê đến thành thị xài bếp ga bếp điện, có thể vẫn còn dùng đến đũa bếp nhưng không còn đúng và sử dụng hết chức năng của nó nữa. Đôi đũa bếp với mọi người có thể chỉ là đồ vật bình thường nhưng với tôi nó thực sự là báu vật.
(21/09/2014)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- Trong 'Nhận xét với tư cách': Bạn chọn mục 'Chọn Tên/URL'
- Trong 'Chỉnh sửa hồ sơ': Gõ họ tên vào ô 'Tên', gõ đường link blog của bạn vào ô 'URL' (nếu có, còn không để trống), click nút 'Tiếp tục'.
- Click nút 'Xuất bản'.