30 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Đôi đũa bếp với mọi người có thể chỉ là đồ vật bình thường nhưng với tôi nó thực sự là báu vật...






ĐÔI ĐŨA BẾP
Đoang Hồ

Hôm về quê, sẵn dịp bác tôi dọn dẹp đồ đạc, dỡ bỏ nhà cũ để xây nhà mới, anh em tôi xúm vào phụ bác một tay. Trong mớ đồ lạc-xoong bác không nỡ vứt đi, có một đôi đũa bếp cháy xém đầu và một chiếc nồi đồng đen kịt. Thấy tôi chăm chú vò vè, săm soi hai món "báu vật", bác cười bảo cháu thích thì lấy đi.

Vài mươi năm trước, đôi đũa bếp không thể thiếu trong chái bếp thôn quê. Nhà ba mẹ tôi cũng vậy, bên cạnh dàn bếp kiềng ba chân, một cái lóng tre to khoét miệng giữa thân, trong đó giắt vài đôi đũa bếp. Cơm nước nấu bằng rơm rạ, lá dương liễu, củi to củi nhỏ,... hoặc bánh tráng nướng lửa than mà không có đũa bếp làm dụng cụ cời tro than, hỗ trợ đưa đẩy ngọn lửa thì rất bất tiện. Hơn nữa, nấu cơm bằng than củi, nhất là nấu trong nồi đồng nếu không dùng phần đầu dẹp to bè của đũa bếp xới đều đôi lần khi sôi và cạn nước, cơm sẽ khó chín đều và thơm ngon đến phần cháy vàng dưới đáy nồi.

28 tháng 9, 2014

Thủy Trần - Nhà trường chỉ dạy con 16 năm thôi, phần thời gian còn lại của cuộc đời con tự dạy con…


Lễ hội đâm trâu Tây Nguyên 


ĐÂM TRÂU
Thủy Trần

Phần thưởng cho KuMinh thi đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong là một chuyến du lịch Côn Đảo 4 ngày cho cả gia đình. Trong bữa cơm tối, gia đình họp bàn phân công cụ thể cho chuyến đi. Ba mẹ lo phần kinh phí, còn hai chị em KuMinh lo phần tra google, liên hệ đăng ký vé máy bay, phòng khách sạn, điều nghiên sắp xếp kín lịch tham quan trên đảo.

Chuyến đi đã mang đến cho không khí gia đình nhiều điều thú vị, bổ ích. Và một chuyện vui tôi kể ra đây làm nội dung cho tiêu đề bài viết này. Chuyện là khi vừa đặt chân xuống sân bay Côn Đảo, hai em Tây đến hỏi đường…

- “Do you know where Dam Trau in?”
- “Đâm Trâu? Óh oh, It's in Tay Nguyen”. KuMinh nhanh miệng trả lời.
- “Tay Nguyen? Where?”
- “Ah, high land, mountaints of Central area”
- “I want to swim in the sea why I want to be on the mountain?!!!!”
- “Swim in the sea? What sea?”
- “Dam Trau”
- “Đâm Trâu?”
- “Dàm Trau, Dam Tràu, Dàm Tràu...”. Hai em Tây cố gắng cong lưỡi, méo miệng để phát âm.
- “Oh, Ah, Đầm Trầu beach. Here here... Near airport”. Như chợt hiểu ra, KuMinh vừa giở bản đồ vừa chỉ chỏ như một hướng dẩn viên.
- “Thank, thank…”. Hai em Tây cười và cảm ơn ríu rít.

May quá! Cuối cùng tất cả cũng hiểu ra... Cười toét. Thế mới biết, kiến thức là vô hạn, học ở trường là một chuyện, ra lăn lộn với đời lại là chuyện khác. Các con của tôi ơi, hãy mạnh dạn, năng động học hỏi trong cuộc sống. Nhà trường chỉ dạy con 16 năm thôi, phần thời gian còn lại của cuộc đời con tự dạy con…
(Sài gòn, 22/07/2014)





27 tháng 9, 2014

Thủy Trần - Dừng chân mua vài ký ức lem luốt ám khói và chầm chậm thưởng thức mùi vị thơm lựng...


Khoai lang nướng


KHOAI LANG NƯỚNG
Thủy Trần

Thời thơ ấu, bọn con gái chúng tôi không nghịch ngợm bằng đám con trai nhưng cũng đôi lần trốn học cùng chúng bạn ra ngoài đồng cát hái hoa đuổi bướm. Cuộc vui chơi trẻ thơ bao giờ cũng kết thúc bằng bữa tiệc cây nhà lá vườn: khoai lang nướng. Bọn con trai lo đi kiếm củi và mót củ. Đám con gái đảm nhiệm khâu nướng và bày biện sản phẩm đã chế biến lên lá chuối trải sẳn. Cái ngọt bùi, thơm lựng của khoai nướng hoà lẫn tiếng cười đùa lem luốt, ám khói của tuổi học trò như một hương vị không bao giờ quên.

Tôi còn nhớ vào những ngày đông, trời mưa giá rét, lo nấu nướng chuẩn bị cơm chiều, mẹ không quên cời than lùi vào tro nóng vài củ khoai. Chỉ vài củ khoai lang nướng tro thôi nhưng cũng đủ ấm lòng tôi và các em những bữa học bài khuya.

Khoai lang mẹ nướng lửa hồng
Ngọt bùi là cả tấm lòng mẹ yêu...

Chiều nay, trên đường về ngang công viên Gia Định, tôi bất chợt bắt gặp cái hương vị học trò ngày xưa. Chị hàng rong gồng gánh, đẩy đưa cả quãng đời quê nghêu ngao cùng phố thị. Dừng chân mua vài ký ức lem luốt ám khói và chầm chậm thưởng thức mùi vị thơm lựng, tâm trí tôi như hồi tưởng, hiển hiện lại cái thời hái hoa đuổi bướm. Ôi, tuổi thơ ngày ấy đẹp vô ngần...
(15/11/2013)





25 tháng 9, 2014

Thủy Trần - Mít non lăn lóc trên cây. Một khi lên dĩa cũng đầy sắc hương...


Mít trộn - Bánh tráng



MÍT TRỘN
Thủy Trần

Đã là người miền Trung không thể không biết món Mít Trộn. Tối chủ nhật rồi, cả nhà chán cơm, cùng kéo nhau ra quán ASUS trên đường Cây Trâm. Định bụng chỉ dùng mì Quảng nhưng rồi hương thơm từ gian bếp ngào ngạt tỏa, cầm lòng không đậu đành hoành tráng bữa ăn tối một chút với những món nướng nấu rất dân dã đậm chất miền Trung, đặc biệt gỏi Mít Trộn.

Mít non lăn lóc trên cây
Một khi lên dĩa cũng đầy sắc hương

Thấy Đoang Hồ và các con có vẻ còn thèm, vài ngày sau Thủy lặn lội lên tận nhà vườn Nhị Bình, Hóc Môn tìm mít non về làm một bữa Mít Trộn ra trò, ăn trừ cơm cả ngày. Không biết đến bây giờ, Đoang Hồ và các con đã ngán chưa?

Công thức chế biến món Mít Trộn theo phong cách Thủy Trần, huynh tỷ muội nào cần, Thủy share miễn phí nghen…
(31/05/2013)





24 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Những khi có tâm trạng, ngồi tư lự trước Súng, tôi như nghe lòng mình đang tâm sự với một cô gái vậy...


Thủy Trần tại Vườn nhà nội




SEN VÀ SÚNG
Đoang hồ

Tôi yêu Sen từ thuở bé, khi còn mài đũng quần trên lưng trâu rong chơi trên đồng cỏ quê nhà. Và khi vào đại học, tôi bắt đầu để ý đến Súng.

Hai chị em Sen và Súng tuy cùng họ S nhưng mỗi hoa có vẻ đẹp rất riêng, cả về cách nở lẫn cách tàn cũng khác nhau. Về màu sắc, Súng đa dạng và thâm trầm hơn Sen. Sen trồng ở ao hồ lớn, không gian sân vườn rộng rãi, thoáng đãng mới thấy hết dáng dấp và vẻ đẹp rực rỡ của nó. Với Súng, lá và hoa chỉ cao hơn mặt nước chừng vài tấc, trồng chậu hoặc hồ nhỏ bố trí ở không gian hẹp đều tốt.

Về mặt y học và thực phẩm, Sen có nhiều công dụng hơn Súng. Tâm Sen, hạt Sen có tác dụng an thần hạ hoả. Lá Sen có thể dùng trang trí trong món Cơm hấp lá sen. Củ Sen được làm mứt trong dịp Tết. Và đặc biệt, món quý bà quý cô không thể thiếu trong đám tiệc: Gỏi ngó sen...

Hoa Súng có dáng vẻ nữ tính hơn Sen nhưng rất nhiều chị em được cha mẹ đặt tên Sen, rất hiếm khi mang tên Súng. Thật là một sự thiệt thòi cho Súng.

Với mọi người không biết sao chứ riêng tôi rất yêu và thích ngắm Súng hơn Sen. Những khi có tâm trạng, ngồi tư lự trước Súng, tôi như nghe lòng mình đang tâm sự với một cô gái vậy...
(17/09/2014)





23 tháng 9, 2014

Thủy Trần - Suốt một tuần làm việc mệt nhọc, lao tâm khổ trí, cuối tuần có một bát Đuôi Heo Hầm Măng tăng cường sinh lực cho quý ông thì không gì bằng.


Đuôi heo hầm măng




MĂNG
Thủy Trần

Ai ơi xin có đôi lời
Ăn măng thì phải nhớ người cho măng

Chiều thứ Năm tuần trước, xong công việc ở Lâm Đồng, anh Tín quay về Sài gòn, ghé chơi nhà gởi cho các lão tri kỷ trong Nhóm Bạn CTG vài mụt măng. Rồi cùng mấy lão hú hí kéo nhau ra Phương Nam Quán trước nhà.

Măng mùa mưa to tròn ú nú, trông rất xinh mắt. Măng chế biến được rất nhiều món, món nào cũng ngon cả. Nhưng Thủy thích làm món Đuôi Heo Hầm Măng. Suốt một tuần làm việc mệt nhọc, lao tâm khổ trí, cuối tuần có một bát Đuôi Heo Hầm Măng tăng cường sinh lực cho quý ông thì không gì bằng.

Bởi thế, mới hiểu ra tâm ý của anh Tín khi gởi măng cho mấy lão. Theo khoa học, măng chứa nhiều xenlulô thôi, nhưng khi chế biến kết hợp với những nguyên liệu thực phẩm khác sẽ có tác dụng bổ dưỡng rất lớn, đủ sức cho mấy lão trà rượu đàn ca sáo thổi vui chơi với nhau tới già…

Hôm nay lại thứ Năm rồi, nghe đâu anh Tín đang trên Bình Phước về, không biết chiều nay có lại ghé chơi nhà và có…
(22/08/2013)





22 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Về già mỏi gối lạnh lưng. Bồi hồi cám cảnh trùng phùng cố hương…




CÁNH CHIM TRỜI
Đoang Hồ
(tặng anh Huỳnh Tấn Minh và bè bạn hải ngoại)

Đời người như cánh chim trời
Vẫy vùng bốn bể cái thời trẻ trung
Về già mỏi gối lạnh lưng
Bồi hồi cám cảnh trùng phùng cố hương…
(19/09/2014)





21 tháng 9, 2014

Thủy Trần - Trời mưa thắt ruột quê nghèo. Mẹ xay gạo đổ bánh xèo con ăn...


Bánh xèo



NGHÈOOOOOOOO
Thủy Trần

Trời mưa.
Mưa miền Trung dai dẳng từ đêm sang ngày, rồi từ ngày sang đêm. Mưa mang cái lạnh ẩm ướt thấm vào từng ngóc ngách cuộc sống thôn dã đồng quê. Cha tôi mang tơi, cầm đụt ra đồng từ sáng sớm. Mẹ cũng xuống chợ từ lúc con gà cất tiếng gáy lần hai. Đêm qua, cha mẹ thức rất khuya, tiếng cối xay đá kọt kà kọt kẹt len lỏi vào giấc mơ tôi.

Trời tỏ sáng, mưa vẫn rớt hạt đều đều. Mẹ chợ về, lưng thúng mớ rau miếng thịt. Cha cũng vừa về tới, đầy đụt mớ tép cá con. Hôm nay cha mẹ đãi cả nhà ăn sướng một bữa đây, tôi nghĩ bụng.

Tôi phụ cùng mẹ những việc lặt vặt cho kịp bữa trưa. Mẹ nhóm lửa đặt khuôn lên bếp. Tôi gạn lượng từng vá bột đưa cho mẹ. Xèoooooo, âm thanh xèo xèo nghe tựa nghèo nghèo mà cha mẹ và người miền quê dân dã hay nói lối, đùa cợt như thách đố cuộc sống khốn khó của mình…

Trời mưa thắt ruột quê nghèo
Mẹ xay gạo đổ bánh xèo con ăn

Trời Sài Gòn lại đổ mưa. Các con đang kỳ nghỉ hè. Những ký ức về bánh xèo ùa về tâm trí. Chạy vội ra chợ mua vài thứ, tôi quyết định đổ bánh đãi các con. Dù cuộc sống hôm nay nơi phố thị có phần dễ thở nhưng những tiếng xèo xèo nghe tựa nghèo nghèo kia vẫn luôn gắn bó với tôi như nhắc nhở một thời khốn khó của mẹ cha và của bản thân mình. Trong bữa ăn, tôi sẽ kể cho các con nghe về thanh âm nghèooooo nghèooooo… để chúng biết đồng cảm, yêu thương và trân trọng những giá trị cuộc sống mà chúng đang được thụ hưởng…
(Saigon 07/06/2013)






20 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Nụ cười tái sinh. Rong rêu thềm đá. Hạt mầm ái ân gieo môi khách lạ. Vun xới yêu mùa...



Thủy Trần cùng bạn bè tại Mansion Café...

Cafe đêm
ĐOANG HỒ

Người đàn bà cuối thu
Tình tự đêm giai điệu ca trù
Lá xương gầy người sao quạnh vắng
Khát vòng tay vỗ ru

Nụ cười chết khô
Khăng khiu cành nhớ
Mộng đời thoảng qua xanh xao chiếu nợ
Ai khóc cho người...

Người đàn bà thức đông
Từng giọt đêm sánh quạnh nỗi lòng
Nhắp cốc đời đầu môi ngọt đắng
Biết còn ai nhớ mong?

Nụ cười tái sinh
Rong rêu thềm đá
Hạt mầm ái ân gieo môi khách lạ
Vun xới yêu mùa...
(09/2014)





19 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Anh sẽ hoá thân thành hoa gió. Gọi mùa em rộng cánh buồm yêu...



Thủy Trần ở Bãi Nhát - Côn Đảo...

ANH SẼ...
Đoang Hồ

Anh sẽ hoá thân thành mắt sóng
Vỗ tìm trong vạn cánh chim di
Đâu em giữa bãi bờ xa vọng
Nhịp đời thon thả bước em đi

Anh sẽ hoá thân thành môi cát
Mịn màng hôn khẽ dấu chân em
Đôi chân nửa đời cùng phiêu bạt
Từ em nghe sỏi đá ru mềm

Biển rộng rồi có ngày khóc vơi
Mây cao tan hợp lẽ bên đời
Khi yêu trái tim như hạt mặn
Muối lòng tình đắm đuối thẳm khơi

Anh sẽ hoá thân thành hoa gió
Gọi mùa em rộng cánh buồm yêu
Lo chi biển đời nhiều bão tố
Bay đi khi ngày sắp sang chiều…
(09/2014)





18 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Cái xô nho nhỏ. Cháu bé bơi ngồi...




BƠI NGỒI
Đoang Hồ

Cái xô nho nhỏ
Cháu bé bơi ngồi
Dẫu đời khốn khó
Nụ cười vẫn tươi…
(18/09/2014)





17 tháng 9, 2014

Thủy Trần - Nhìn nhận một vấn đề, chúng ta không nên đặt hết niềm tin vào KHỨU GIÁC...




Khứu giác
THỦY TRẦN

Chuyến đưa dâu khởi hành từ Bà Rịa lúc 20h00, vừa đi vừa chơi tới Phan Rang tờ mờ sáng là vừa... Mới lên xe dăm phút, Đoang Hồ đã ngủ khò rồi.

- Tới Phan Thiết rồi! Tiếng Đoang Hồ nói vọng ra từ lòng ghế.
- Sao anh biết?
- Anh ngửi thấy...
- Nhưng xe mới chạy chưa được 1 giờ, Phan Thiết cách Bà Rịa những trên trăm cây mà anh.

Năm phút sau từ hàng ghế trên, tiếng ông bác la mắng thằng cháu: "Ơ, sao con đạp bể hủ mắm của ông rồi"...

À thì ra...

Túm lại, con người được tạo hoá ban tặng năm giác quan. Nhìn nhận một vấn đề, chúng ta không nên đặt hết niềm tin vào KHỨU GIÁC.
(29/04/2013)





9 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Trăng đêm thao thức cùng mẹ. Trăng ngày cặm cụi bóng cha...




TRĂNG
Đoang Hồ

Trăng thơ tròn xoe mắt bé
Trăng chếch lụm khụm dáng bà
Trăng đêm thao thức cùng mẹ
Trăng ngày cặm cụi bóng cha
(Trung thu - 08/09/2014)





2 tháng 9, 2014

Đoang Hồ - Lỡ mai già còn buổi ngồi nhớ lại. Những phút giây niềm hạnh phúc dâng trào…



Đàn ca sáo thổi tại Thanh Đa...

Hát lên em
ĐOANG HỒ

Hát lên em cho mầm yêu xanh mãi
Cho tình đời rực cháy những khát khao
Lỡ mai già còn buổi ngồi nhớ lại
Những phút giây niềm hạnh phúc dâng trào…
(01/09/2014)





Đoang Hồ - Mấy vòng em tiếp sức theo. Chỉ thương nước cuối cái neo… teo rồi



Hồ bơi TTTDTT Quận 12...
Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, mọi người có những chuyến đi chơi thật vui. Riêng Đoang Hồ và Thủy Trần bận bịu tham gia Giải bơi lội Người cao tuổi của khu phố. Bơi cả buổi chiều mệt nhoài mà chẳng được giải gì, buồn thật! Thôi đành vui cười một chút với thơ…

BƠI
Đoang Hồ

Ưỡn người bụng lấy đầy hơi
Đường hồ nho nhỏ anh bơi một lèo
Mấy vòng em tiếp sức theo
Chỉ thương nước cuối cái neo… teo rồi
(01/09/2014)