Thương chồng
VÕ THỊ TÂN PHƯƠNG
Có ai như em không?
Hai mươi năm mới nói tiếng thương chồng!
Có phải vì đường về chiều nay lạc lõng?
Bữa cơm chiều biết chắc chẳng ai mong
Vùng biển nghèo sao cũng lắm bão dông
Phức tạp, rối ren ngập tràn cuộc sống
Anh mang sứ mệnh bình yên
Và cứ thế triền miên những đêm thức trắng
Anh dành cho em phần đời phẳng lặng
Sóng gió dập vùi thầm lặng để sau lưng
Giật mình, tóc đã điểm sương
Sắp xong nhiệm vụ, biết buồn hay vui?
Cảm ơn đất trời mang anh đến cho em
Bù tất cả những gì đời không thể
Thơ viết về chồng cứ khô khan là thế
Để lại chút gì trước khi
Bóng xế, chiều buông…
(10/08/2011)
Chồng chị sẽ hạnh phúc biết bao khi lắng nghe những tâm sự này. Em ghen với chị thôi.
Trả lờiXóaP:Cảm ơn em, nhưng có lẽ đến mãi sau này anh ấy vẫn không đọc được những tâm sự này đâu...
Trả lờiXóaEm không hiểu chị. Chị ngại? Chị sợ? Hay chị chưa thật lòng yêu và tin tưởng anh ấy?
XóaPhuong: Rất đơn giản , vì anh ấy chưa từng đọc thơ của vợ bao giờ ...và nếu có đọc thì cũng chỉ cười chọc vợ cho vui và sẽ không phát biểu gì liên quan đến bài thơ cả !!1
Trả lờiXóaBài thơ ngôn ngữ giản dị, mộc mạc rất đời thường nhưng hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa.
Trả lờiXóa‘‘Hai mươi năm mới nói tiếng thương chồng’’ là nói bằng thơ!
‘‘Thơ viết cho chồng khô khan là thế’’, tác giả tự nhận bài thơ là khô nhưng theo cảm nhận của tôi thì bài thơ thật giàu cảm xúc. Chỉ có cảm xúc thật sự từ đáy lòng mới viết được những câu bình thường nhưng đầy tình cảm. Tác giả không cần dùng hình ảnh, ngôn ngữ đầy chất thơ để lột tả nỗi lòng nhưng ta vẫn hiểu hết nỗi lòng của tác giả.
‘‘Cảm ơn đất trời đã mang anh đến cho em
Bù tất cả những gì đời không thể’’, chỉ hai câu này thôi ta đã biết tình cảm tác giả đối với chồng như thế nào rồi!
Đọc xong bài thơ, tôi ước gì tất cả các bà vợ trên thế gian này đều có tấm lòng như tác giả Tân Phương.
Xin cảm ơn tác giả!
Anh Xanh có vẻ rành chị Phương quá nhỉ. Thực lòng mà nói không có người vợ nào lại không thương chồng phải không chị Phương? Chỉ có các đức ông chồng không cảm nhận hết cái tình của vợ mình mà thôi. Xin lỗi, anh Xanh có vợ chưa ạ?
Xóa@To:Hồng Liên:
XóaĐắng chát chua cay đã lỡ rồi
Hút tầm sương khói bóng xa xôi
Câu thơ làm bạn, niềm tâm sự
Cất tiếng nghêu giữa núi đồi.
Nghe não nề wá! Cái gì “lỡ rồi” anh Xanh ơi? Chị nhà là cục nợ của anh hay sao mà lời thơ đắng chát chua cay đến thế? Anh nghĩ sao, khi chị nhà cũng nói “lỡ rồi” như anh? Có gia đình nào toàn màu tím đâu anh, phải lợn cợn, vẩn đục đây đó một chút sắc màu là lạ, lạc tone thì mới gọi là modern family chứ! Giống như gia đình anh chỉ một nửa là Xanh và gia đình em cũng chỉ một nửa là Hồng đấy thôi. Anh thử đem bài “Thương chồng” của chị Phương về cho chị nhà đọc xem sao, biết đâu chừng chị nhà sẽ có cái nhìn khác về anh đấy.
XóaXin phép chị Phương cho em mượn bài thơ này đọc cho ông xã em nghe, nhưng em sẽ sửa một chút vì tụi em chỉ mới mười năm thôi, mười năm để mới nói thương ổng hì hì… Nhân tiện, chị có bài thương chồng nào khác cho tụi em tám với.
thật ra, theo hoàng anh nghĩ , chị Phương chưa có dịp để nói vói chồng chứ không phải là không thương chồng,chồng chị đang ngoài khơi xa bảo vệ sự bình yên, chỉ mong ngày về với vợ con thôi , em có thể cảm nhận được cảm xúc đó của chị, rất gần mà cũng rất xa , tuy xa nhưng gần như kề xát bên thủ thỉ bên tai vậy.
XóaNghe mọi người tám về bài thơ của mình thấy cũng vui vui , Anh Xanh thì ước có vợ hiểu và thương mình như tác giả, em Hồng thì cũng có những nhật xét rất chính xác...Thất ra bài thơ này ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt và có lẽ chỉ sau 20 năm mới nói và chỉ nói 1 lần với duy nhất 3 ông bạn già ( Không phải vì sợ người khác bảo mình nói sạo, mà vì hay mắc cỡ chẳng bao giờ thích biểu hiện tình cảm với người thân bằng thơ, chỉ bằng hành động thôi!). Thật ra các bạn hơi xoáy vào chữ " Thương chồng" mà nghĩ rằng đây là tình cảm của của tác giả với chồng. Nhưng không hẳn như vậy, lúc P viết mấy dòng này chỉ đơn giản là giới thiệu con người và công việc của ông xã với mấy huynh của mình, anh ấy rất tuyệt không phải 20 năm P mới thấy điều đó ...nói vậy để anh Xanh hiểu rằng để người vợ hiểu thông cảm với chồng cũng không phải là khó.Còn bạn Hồng Liên chắc cũng có những bài tương tự phải không, bạn gởi cho anh Đoang Hồ đi, P sẽ tham gia tám.
Trả lờiXóaHề hề...tác giả không cần lên tiếng nữa thì cũng hiểu rồi!
XóaEm thích đọc thơ nhưng ít mần thơ lắm. Vừa rồi em có gởi bài của ông xã Hoa Đông Tử cho bác Đoang Hồ. Chắc là không hay lắm phải không chị Phương?
Trả lờiXóaThấy Hồng Liên hỏi mà P chưa trả lời nên lão nầy mạo muội nói ý của mình. Bài thơ “Phơi tình mùa lũ” gợi cho ta hình dung đời sống đôi vợ chồng trẻ ở vùng sông nước miền Tây tuy còn nghèo nhưng rất là hạnh phúc. Bài thơ chan chứa tình cảm, dùng hình ảnh nên thơ, nhịp thơ nhẹ nhàng đều đều nghe man mác tưởng như buồn nhưng không buồn. Tóm lại, bài thơ hay, dễ đi vào lòng người.
XóaCảm ơn chị Phương đã cho em mượn bài thơ. Nhân dịp Festival Dừa lần III tại Bến Tre, chiều 10/4/2012, CLB thơ Rạch Miễu tổ chức buổi giao lưu thơ trong lễ hội. Trong buổi giao lưu, em đã diễn ngâm bài "Thương chồng" của chị và được khán giả và hội viên CLB nhiệt liệt tán thưởng. Em không ngờ sự lôi cuốn của bài thơ lớn đến thế. Chân thành cảm ơn chị.
Trả lờiXóaỒ , chị cũng thấy bất ngờ thật , em thật là dũng cảm khi dám diễn ngâm tại buổi giao lưu.Chị hứa sẽ tập làm nhà phê bình thơ giống như anh Xanh để nhận xét tất cả các bài thơ của chồng em và các lão huynh nhưng chưa phải là bây giờ...hì hì nhiều chuyện thập cẩm phải làm quá.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóanói that . thì cam xuc cua mình lại khac với tất cả các bạn ? ! Hai câu thơ đầu của bạn thể hiện một nỗi niềm sâu thẳm...một tâm tư ,một trái tim lỡ nhịp.. vừa đọc lên đã nghe xót xa .." Có phải vì đường về chiều nay lạc lõng?
Trả lờiXóaBữa cơm chiều biết chắc chẳng ai mong "lại cung cố thêm cho một nỗi niềm ấy . .NHƯNG.... phần còn lại thì ngược lại.. hihi .. ai hiểu sao thì hiểu????
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaPhuong: bạn Nặc danh ơi, bạn nhận xèt rất chi là đúng.Thế mới thấy ngôn ngữ của thơ thật phong phú .Tác giả chỉ nói tâm trạng rất thật của mình vê một buổi chiều đi làm về muộn mà không có chồng ở nhà chờ cơm như mọi ngày bình thuờng vì một nhiệm vụ đột xuất phải đi qua đêm, đơn giản thôi thế mà tác giă lại dẫn dất mọi người đi vào nhũng cảm xúc khác nhau...hihi muội có tội lỗi không vậy hỡi cánh đàn ông?
Trả lờiXóa