12 tháng 9, 2012

Sự Thành - Vì tôi đã biết yêu em...




VÌ EM TÔI ĐÃ BIẾT YÊU
Sự Thành
(tặng mối tình say đắm của loài xương rồng)

Vì tôi đã biết yêu em
Nên vị biển không còn đủ mặn
Sóng không còn xát vào tim đau
Và con thuyền rời chân trời vô định

Vì tôi đã biết yêu em
Nên con sáo đầu hồi tập chào tôi mỗi sáng
Mặt trời ngoan cho hoàng hôn ánh rạng
Và tôi bỏ làm thơ vì không đủ ngôn từ

Vì tôi đã biết yêu em
Nên lần đầu tôi biết nước mắt có màu pha lê
Rung lên âm giai mang tên thời khắc
Điểm dừng không thể cách chia
(11/09/2012)





15 nhận xét:

  1. Bài thơ Thư Sanh tặng mối tình say đắm của loài xương rồng trong sáng và nhẹ nhàng quá làm muội lại nhớ đến ngày xưa mình cũng yêu xương rồng lắm và cũng chưa thể quên những lời ai đã từng nói với ai:
    ......
    Anh muốn Trăng thơ của họ Hàn
    Tưới nhánh xuơng rồng lấp cỏ hoang
    Đêm ấy nở ra loài quỳnh dại
    Đọng cả vườn thớ lấp lánh vàng …
    ...
    Chiều cuối tuần,em hẹn hò với biển
    Động cát xưa, tìm một nhánh xương rồng
    Rất nhẹ nhàng mà vẫn bị gai đâm
    Để vườn thơ đêm trăng quỳnh dại nở

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội ơi! Ai nói với ai đó mà Hàn huynh nầy thêm nhớ, muốn nói ra lại sợ lão Đại, lão Nhị rầy.

      Nhưng, lỡ nói ra rồi, huynh đây tới luôn lời của ai lần nữa:
      ............

      Lâu nay em ko về thăm
      Xương rồng nở thành bụi lớn
      Vườn anh hoang vu kín cổng
      Gió chiều thả sức chạy rông

      Anh nhốt đầy nhà vạt nắng
      Tặng em riêng một mặt trời
      Xóa dấu ngày mưa năm cũ
      Quỳnh đêm nở giữa lòng tôi.
      ........

      Ôi, biết bao giờ trở lại ngày xưa?

      Xóa
  2. Rào trước,rào sau rồi, hai lão ấy không nỡ rầy ai đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Tam kiếm chuyện với các lão này đấy Muội ơi!
      Muội và Lão Tam, còn một chút gì để nhớ để yêu, thì cứ tự nhiên vui vẻ với nhau đi, thời gian nào có chờ ai bao giờ. Phần Lão Đại đã yên bề thê thiếp rồi, nếu có còn luyến tiếc thì cũng chỉ là miên man và nhớ xa xôi thôi. Riêng Lão Nhị này vẫn còn nhớ đã từng nói dịp 8/3 năm nào:

      Người ta vui với người ta
      Còn tôi ngồi với tháng Ba một mình

      Xóa
  3. Lão Đại đã về núi nhưng tâm hồn còn lưu luyến chốn phồn hoa. Hôm nay đã vào được Doangho và đọc bài của Thư Sanh lòng già này quên đi tuổi tác. Lão Đại chẳng nỡ rầy lão Tam đâu nhưng trách lão Nhị sao lại nói lão này đã yên bề thê thiếp!? Các lão cũng đã có thê đấy thôi mà yên hay không thì ai mà biết được còn thiếp thì chả dám phải không nào, lão này cũng vậy thôi! Tâm hồn thơ luôn mơ mộng những hình ảnh lung linh. Thư Sanh đã cho lão Đại thấy hình ảnh một mối tình rất đẹp và cầu mong mối tình của xương rồng vĩnh cửu với thời gian!
    Giã biệt thành đô đến núi rừng
    Ngập ngừng chân bước dạ bâng khuâng
    Tâm hồn gởi lại phương trời ấy
    Nhớ quá người ơi! Nhớ quá chừng!

    Trả lờiXóa
  4. Xương rồng nầy ở quê HMK người ta gọi tên: Lưỡng Long( hay Lưỡi Long) cũng ko rõ nữa. Chỉ nghĩ rằng hai trái tim Xương rồng nầy mà cắm vào nhau thì chắc là mãnh liệt lắm và gai đâm cài nhau sẽ ko bao giờ gỡ ra được nữa. Nói bóng bẩy văn chương là đôi tim nầy mãi mãi chẳng xa nhau. Ôi chao, giá như ai (ai cũng hiểu là ai kia) cũng hóa xương rồng nhỉ?



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở chổ Lão Ngũ người ta cũng gọi là Lưỡng Long, Lưỡng Long Tranh Châu. Nói dân dã thành ra Lưỡng Long Ôm Nhau.

      Não Tam muốn lói gì thì lói đại ra, đừng dùng "thách từ": ai, ai kia, ai kìa... lữa!

      Xóa
    2. Ở quê mình, ngày xưa rất nhiều xương rồng loài này lắm, hoa màu trắng ngả vàng chanh rất đẹp, trái chín màu đỏ có gai li ti bên ngoài nhưng ăn được.
      Đúng như tên gọi HMK, lão này để mặc kệ cho gai đâm vào tim đến rỉ máu! Theo KT hiểu thì Thư Sanh diễn tả hai trái tim xương rồng chỉ đan những chiếc gai vào nhau cho bền chặt thêm thôi phải không chủ nhà Đoang Hồ?

      Xóa
    3. Kiều Thành cùng quê với Phương Tần à?

      Xóa
    4. Theo cảm nhận của Đoang Hồ thì gai xương rồng này có đâm kiểu nào, có rỉ máu đến đâu thì cũng không đau lắm đâu?

      Có một loài gai đâm không đau nhưng nhớ suốt đời!

      Xóa
  5. Tình cờ địa chỉ email của Hương Thủy cũng mang tên loài cây mà tác giả đề tặng nên rất vui trước một bài thơ hay với những hình ảnh thiệt đẹp cùng âm tiết sâu lắng không ủy mị, tựa dòng nước mát lành nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm hồn người đọc…
    Hương Thủy nghĩ, bài thơ là sự kết hợp cảm xúc tinh tế, độ lão luyện của người cầm bút cộng bản lĩnh người đàn ông chín chắn đang yêu. Chỉ có thể là vậy mới giúp nhà thơ nhìn thấy “Mặt trời ngoan cho hoàng hôn ánh rạng”. Rồi vụt thốt lên ”Và tôi bỏ làm thơ vì không đủ ngôn từ” ngay giữa dòng cảm xúc đang dạt dào đến vậy.
    Phải chăng trước em, trước người đã cho “nhà thơ biết yêu” thì mọi điều đều lung linh, khiến vầng mặt trời gay gắt kia cũng trở nên ngoan lạ khi biết dịu dàng tỏa vào hoàng hôn những tia sáng diệu kỳ.
    Khiến nhà thơ muốn bỏ làm thơ vì sợ thiếu ngôn từ ?. Điều mà người thi sĩ luôn tự hào không thể nào hết được . Ta phân vân thầm lựa: Nhà thơ bối rối lo không đủ từ ngữ cho mối tình tuyệt đẹp hoặc trước người mình yêu thì mọi ngôn từ mĩ miều kia bỗng chốc hóa vụng về! Rồi cứ mãi bâng khuâng…
    Sự khẳng định “Nên lần đầu tôi biết nước mắt có màu pha lê”. Thì rõ là lời thú nhận đáng yêu. Yêu quá rồi đấy thôi và dù người đọc có nhỏ nhen thế nào cũng sẽ tươi cười chúc mừng cho một tình yêu rất đậm đà “Nên vị biển không còn đủ mặn”. dịu ngọt khiến “Sóng không còn xát vào tim đau” đủ mạnh để hướng “Con thuyền rời chân trời vô định”.
    Đến đây đã đủ cho một tình yêu mãnh liệt, đằm sâu và lung linh nhưng chưa, hãy tiếp tục cùng “Rung lên âm giai mang tên thời khắc .Điểm dừng không thể cách chia”
    Ôi! Âm giai niềm tin ngân lên thật đẹp, ngân lên đúng khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc cho kết bài hoàn mĩ. Cho người đọc mãi lâng lâng với dư âm của bản tình ca mang tên “Vì Em Tôi Đã Biết Yêu”
    Chân thành gửi tác giả lời cảm ơn sâu sắc nhất khi đã cho Hương Thủy cảm thấu một bài thơ rất tuyệt. Chúc tình yêu anh viết đẹp hơn tất cả những mối tình được ca ngợi trên đời!
    Mùa thu 2012
    Trương Nữ Hương Thủy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Thủy cảm nhận bài thơ thật trọn vẹn, như chính mình là người trong cuộc vậy. Cảm ơn bạn đã đọc bài thơ dưới ánh chiếu rạng của một trái tim dạt dào cảm xúc. Có những mối tình trở thành huyền thoại, không văn thơ nào tả hết được.

      Hy vọng cuộc đời sẽ luôn luôn đáng cho ta yêu hơn. Và những tái tim nhân hậu sẽ nhận được tình yêu vẹn tròn.

      Xóa
  6. Cho Phương Tần giả nai thắc mắc vài lời nhé:
    -Lão Ngũ là ai vậy ta, mà có vẻ rất yêu đời!
    -Quê Phương Tần không cùng quê Kiều Thành nhưng loài Xương rồng thì vùng biển nào cũng có.
    -Lão Nhị chỉ ngồi một mình trong ngày 8 tháng 3 thôi cón các tháng khác thì ngồi hai mình trở lên phải không? có gai nào đâm không đau mà nhớ suốt đời vậy Lão? theo muội đó là gai bưởi dùng để lể ốc hồi nhỏ đến bây giờ muội vẫn nhớ.
    -Bây giờ muội mới biết xương rồng gọi là Lưỡng long! có phải là Rồng lưỡng tính không? hay là hai trong một?
    -Cuối cùng Lão Tam dùng từ chuyên môn trừu tượng quá muội không hiểu hết!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Khi nào đó Lão Tam sẽ gặp Muội để chia sẻ "từ chuyên môn trừu tượng" từ khó hiểu thành dễ hiểu M nhé!

      Xóa
  7. Cảm ơn thi sĩ Thư Sanh đã phản hồi!
    Hương Thủy cho rằng, một trái tim bình thường cũng trở nên dạt dào cảm xúc khi đọc bài thơ được viết bằng trái tim nhạy cảm thưa thi sĩ.
    Nhận xét của anh rất đúng khi nghĩ rằng HT đã cảm nhận bài thơ như thể là người trong cuộc? Dạ, đó là điều hoàn toàn chính xác. Khi muốn tìm sự đồng cảm cùng một ai khác, HT luôn đặt mình vào vị trí của người đó anh à, nhập tâm đến nỗi quên đi mình là ai luôn đấy! Anh đã từng vậy không?
    Chúc thi sĩ một buổi chiều nhiều cảm xúc nhé!
    Kính

    Trả lờiXóa

- Trong 'Nhận xét với tư cách': Bạn chọn mục 'Chọn Tên/URL'
- Trong 'Chỉnh sửa hồ sơ': Gõ họ tên vào ô 'Tên', gõ đường link blog của bạn vào ô 'URL' (nếu có, còn không để trống), click nút 'Tiếp tục'.
- Click nút 'Xuất bản'.