GỌI MÙA
Hoa Đông Tử
Ta gọi nắng cho mùa dưa ngọt trái
Ta gọi mưa cho vụ lúa oằn bông
Cho bờ vai tròn cánh chèo đưa đẩy
Câu hò ơ… ướt đẫm giọt sương đồng
Em phổng phao cùng nắng hạ mưa đông
Lỡ thương em thời rạ rơm thơ dại
Khúc sông quê còn ngã ba ngã bảy
Hỏi em giờ còn ngõ lối tôi không?
Ta gọi ta cho em sớm lấy chồng
Thôi canh cánh tiếng gà khuya gọi đất
Gieo mầm yêu cho xanh ngày giáp hạt
Bến duyên tình đừng bồi lở như sông
(07/2012)
Em xin lỗi vì đã lưu lại những dòng trên blog của anh hơi chậm. Em đã nhiều lần vào để đọc thơ và xem bình loạn của các anh chị nhưng ...gõ vào rồi xuất bản thì nó biến đi đâu mất. Bài thơ gọi mùa gợi cho người đọc hình tượng về một miền quê xa xôi nào đó có dòng sông tiếng hát con đò..và về một thời yêu thương vụng dại. Nhưng đọc mãi mà em vẫn chưa hiểu hết ý của câu "Hỏi em giờ còn ngõ lối tôi không?" Tác giả như vừa trách hờn...vừa nhắc nhỡ phải không anh?
Trả lờiXóaRất vui khi Mỹ Diện tham gia tâm tình cùng các anh chị em trên trang Đoang Hồ. Về một góc cạnh nào đó, có thể xem tác giả đang ở thể mộng tưởng, cố gắn kết những cảm xúc loáng qua trong thì quá khứ với những hình ảnh hiển hiện trong thì hiện tại. Có ai muốn bỏ mặc những mối tương giao dần chìm vào quên lãng. Ai không mong những buổi tương phùng, dù không hẹn non thề biển, cũng đọng lại trong tâm hồn đôi bên một ngõ lối của tình bạn bè. Sự ngộ nhận trong tình cảm là điều khó tránh khỏi, đôi khi ray rứt, mòn mỏi cả hai tâm hồn, để rồi một ngày kia, chợt nhận ra, lại tự oán trách lòng mình. Sự gượng ép trong tình cảm có thể bồi ở phía này lại lở ở phía kia. Đành thôi, ngồi đây mà sét suy, tự gọi lòng mình...
XóaMuội không quen bình loạn thơ, hay nói đúng hơn là không biết bình thì chính xác nhất. Ngược lại muội tha hồ đọc lời bình của khách và lời giải thích của tác giả rồi không cần phải nói gì thêm, thế mà sao khi đọc những lời của Đoang Hồ cứ thấy một cảm giác nao nao thế nào ấy, Có phải huynh đang nói thay cho muội không nhi? Tuy lời giải thích của huynh với Mỹ Diện khá rõ ràng mà muội vẫn thấy mông lung thế nào ấy. "Có ai muốn bỏ mặc những mối tương giao dần chìm vào quên lãng" và " Sự ngộ nhận trong tình cảm là điều khó tránh khỏi" Tất cả đều đúng...và hôm nay, tự nhiên muội muốn khóc khi chiều về , khi chuẩn bị một Thứ bảy cô đơn , khi đón mùa Trung thu thứ Tám...Lão Nhị ơi, và cả Lão Lý nữa, có lẽ hai Lão chuẩn bị nghe muội "Hát khúc tâm tình cũ kỹ" đi nhé.
Trả lờiXóa