28 tháng 11, 2019
22 tháng 11, 2019
Đoang Hồ - Cạn một mùa thương nhớ. Tiếng ve thêm già nua. Rụng một mùa hoa đỏ. Tôi xa dần ngày xưa...
NHỚ MÙA PHƯỢNG CŨ
Đoang Hồ
Có một mùa hoa đỏ
Rực phía bầu trời em
Tôi làm con ve nhỏ
Hát ru hương tóc mềm
Có một mùa thương nhớ
Cho lòng mình say nhau
Dắt dìu từ trang vở
Tuổi xanh trôi về đâu...
Sáng nay em sắc đỏ
Tung tăng trong mùa xưa
Đôi tà vương lá cỏ
Thấy tình như đã vừa...
Cạn một mùa thương nhớ
Tiếng ve thêm già nua
Rụng một mùa hoa đỏ
Tôi xa dần ngày xưa
(21/11/2019)
1 tháng 11, 2019
Đoang Hồ - Mỗi lần nghĩ đến bà là tôi lại tự vấn lòng mình về tinh thần sống đạo...
BÀ THIỆN
Đoang Hồ
Hàng năm, cứ đến mùa Lễ Các Thánh, lòng tôi lại chợt rưng rưng hồi tưởng về những ký ức của cái thuở khai thiên lập địa giáo họ Đức Nghĩa, về những bậc tiền hiền trong xóm đạo.
Nói về đức tin sống đạo, các thành viên trong giáo họ Đức Nghĩa chắc chắn không thua kém các anh em họ đạo khác. Những ông Ẫm, bà Tư, bà Đáo, bà Định, bà Huấn, ông Mến, ông Lên,... và rất nhiều bậc trưởng lão khác đã gìn giữ và định hình cho nền nếp sống đạo của giáo họ. Các vị giờ đã cao tuổi, hơn phân nửa đã ra đi về với Chúa. Kế thừa các vị, giờ đã có một lớp trẻ đầy năng động, nhiệt huyết.
Nói về sống đạo, trong các bậc tiền hiền, tôi vẫn luôn ấn tượng một người, đó là bà Thiện. Nhà bà trước đây ở đầu xóm, đến giáo họ Đức Nghĩa hỏi bà Thiện ai cũng biết. Bà nhỏ người, dù tuổi đã trên chín mươi, lưng đã khòm nhiều,... nhưng tâm hồn vẫn đầy niềm vui với mọi người, vẫn rất siêng đi dự thánh lễ hàng ngày. Đi và đi... cho đến khi không thể đi lại được nữa. Bà đã về nước Chúa.
Mỗi lần nghĩ đến bà là tôi lại tự vấn lòng mình về tinh thần sống đạo...
(01/11/2019)