8 tháng 10, 2014
7 tháng 10, 2014
Đoang Hồ - Khi âu yếm em Mã trong cuộc cờ này, tôi như cảm nhận mình đang làm đau lòng em Tướng trong cuộc cờ kia. Với tôi, các quân cờ đều có tri giác, tâm hồn...
NHỮNG CUỘC CỜ
Đoang Hồ
Tôi yêu thế giới cờ tướng. Mỗi khi vui buồn, tôi bày bàn ra và chia sẻ nỗi lòng mình qua từng con cờ, thế cờ. Cuộc đời tôi là tổ hợp của những ván cờ. Có những ván đã đi vào tàn cuộc, kết thúc. Có những ván đang dằn xé tâm can. Và có những ván đang khởi đầu cho những niềm mơ ước…
Ngoài đời, có biết bao người thích tôi và không thích tôi… vì tâm tính tôi ít nói, nhút nhát, hiền hòa, sống thâm trầm, nội tâm. Trong thế giới cờ tướng, cũng có biết bao người thích tôi và không thích tôi…vì đơn giản tôi là thằng thích và biết chơi cờ. Đôi khi trong từng thế cờ, nỗi niềm tôi gởi trao nhưng nào ai biết.
Theo thời gian, những cuộc cờ trong máu thịt tôi dần dà không còn đơn thuần để giải trí hơn thua nữa, nó như nghệ thuật, như triết lý cuộc sống. Có những thế cờ, tôi chiêm nghiệm và cần phải đi những nước hóa giải nào cho đẹp lòng đôi bên. Có những ván tôi biết phải nên thắng như thế nào dù chỉ còn lại con Tốt bên mình. Và cũng có những ván tôi biết phải nên tự thua như thế nào dù mình đang thế thắng. Khi hy sinh một quân cờ, tôi như đã mất đi một người bạn thân thiết, là dường như khuyết đi một chiếc ghế trong cuộc rượu đàn ca sáo thổi mỗi cuối tuần. Khi âu yếm em Mã trong cuộc cờ này, tôi như cảm nhận mình đang làm đau lòng em Tướng trong cuộc cờ kia. Với tôi, các quân cờ đều có tri giác, tâm hồn.




