TRĂNG GIÓ ĐẠI NGÀN
Lý Đoàn Tín
(tặng bạn bè với thị xã Gia Nghĩa của tôi)
Thị xã nhỏ nép mình bên núi, chung quanh là rừng, rừng xanh ngút mắt.
Trăng.
Trăng rụt rè nấp sau màn sương bềnh bồng như hư như thực. Trăng trải xuống vạt rừng hiu hắt, trăng thập thò đến cửa nhà tập thể mời gọi bước chân lãng tử phiêu du. Trăng xanh và mỏng, trăng tắm gội cho cả cánh rừng muộn phiền ủ rủ sương giăng. Trăng trang nghiêm và hôn phối.
Gió.
Gió đại ngàn thổi buốt từng cơn, gió chạy dài trên sườn đồi, gió thốc vào vách ván, gió ríu vào thinh không để buồn cho cánh vạc chập choạng kêu sương, gió xua tiếng con hoẵng con lạc mẹ bay đến bên trời, gió có lúc thì thầm mơn man lá cỏ, gió có lúc hú lên cuồng nhiệt làm cả cánh rừng ngả nghiêng nhảy múa, gió như muốn gửi tiếng lá rừng xào xạc vào đêm thâu, gió như muốn phơi cả lòng mình với trăng với núi, gió đi lang thang vào hun hút…
Đêm lạnh cuối năm.
Hồi đó tôi còn trẻ, còn đi tìm một nửa của đời mình, có nhiều đêm thức cùng phố núi để nghe tiếng gió đại ngàn dưới trăng khuya. Em, ngày xưa tóc rối bời trong gió, trong trăng trời cao nguyên lồng lộng, giờ ở nơi nào, còn nhớ gió trăng đêm…
Tp.Hồ Chí Minh, 06.07.2012
Chào anh Lý!
Trả lờiXóaĐọc 'Trăng gió đại ngàn', tôi chợt thấy lòng mình rạo rực, trẻ ra độ vài mươi tuổi, thuở khoác áo TNXP rong ruổi trên khắp núi rừng vùng nam Tây Nguyên.
Gió trong 'Trăng gió đại ngàn' mạnh mẽ, trẻ trung, cuồng nhiệt như chàng trai miền xuôi đang mùa gọi bạn. Mạnh mẽ nhưng không bạo tàn. Cuồng nhiệt nhưng đầy nhân bản. Gió ôm ấp, phơi mình với đại ngàn…
Và Trăng trong 'Trăng gió đại ngàn' hoang dại huyền ảo như cô sơn nữ đang tuổi xuân thì. Trăng thập thò nơi gối ngực tâm hồn, gọi mời lửa yêu sẵn lòng cho cuộc phiêu bồng cát bụi. Trăng mong manh, ảo diệu khoe mình bên suối thác những đêm thanh, làm ngác ngơ những chú nai, cậu hoẵng…
Tôi đã bao đêm thức cùng em, thức cùng trăng gió đại ngàn, thức cùng tiếng đàn ghita dặt dìu theo hoa lửa. Và biết bao đêm mong được một lần làm tóc em rối bời dưới trời trăng cao nguyên để đến giờ tôi khỏi phải ngậm ngùi ôm lòng đêm nuối tiếc.
Đọc 'Trăng gió đại ngàn', tôi thấy còn có người diễm phúc: Lý Đoàn Tín.
Hồi đó anh ở Tổng đội mấy mà sao không dám làm cho ai đó một lần rối tóc. Tín ở Vinafor Gia nghĩa. Mong được giao lưu với anh
Trả lờiXóaChào anh Lý!
XóaTrước đây tôi công tác ở Nông trường Thanh niên Duyên Hải. Năm 1982, lãnh đạo thành đoàn điều chuyển về Tổng đội 6 ở Đắk Nông cùng với một số anh em văn nghệ sỹ. Năm 1996, tôi về công tác tại VP Lực lượng Thanh niên Xung phong đóng tại đường Nguyễn Trãi, Q.5, hiện nay dời trụ sở qua đường Võ Văn Kiệt.
Anh Tín ơi!núi rùng hùng vì toàn là gió và thấp thoáng một bờ tóc rối làm PT này cảm động quá, đã từ lâu lắm rồi ( từ bài Tuỗi Ba mươi) muội đã tự nhân hình ảnh 1 ngươi con gái âm thầm để mặc cho gió tha hồ đan tóc rối và cuốn đi giữa mọi người...thấy ghê không? muội cảm thấy thật hạnh phúc khi được gió cuốn đi giữa cuộc đơi này thấp thoáng nhưng con người giàu cảm xúc như các huynh!rất nhiều điều để nói...
Trả lờiXóaTRong khi các chàng lãng tử đang hát nghêu ngao những bài tình ca đã cũ thì ở một chốn xa xôi có một người cũng muốn hòa theo cái khung cảnh ồn ào ấy, để làm gì ư? không biết! Lại đọc "Trăng, gió đại ngàn" của Anh Phương Tần chẳng biết nói gì thêm mà chợt nhận ra rằng chưa bao giờ mình được ở cao nguyên để có thể cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu ấy.Lại liên hệ bản thân, Gió và Trăng có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của một người hay ngẩn ngơ như muội. Đừng ai ngạc nhiên khi muội bảo rằng mình thích những đêm trăng thật là mờ và xa vời vợi...Những đêm trăng cuối tháng được ngồi trên bờ cát đi tìm ánh trăng leo lét không phải vì nhớ trăng mà nhớ một điều gì đó thật xa vời, thật dễ thương. Còn gió, muội củng yêu những làn gió nhẹ nhưng phải đủ làm rối tung mái tóc xác xơ, kỳ thật!
Trả lờiXóaCảm ơn anh Sơn giao lưu cùng trang Đoang Hồ. Bạn tôi, Lý Đoàn Tín, đã gởi lại một thời mơ mộng nơi núi rừng cao nguyên. Nhắc đến cao nguyên là nhắc đến rất nhiều niềm vui, nỗi buồn của cậu ấy. Rất mong được làm quen và đón nhận những tâm tình của anh về quãng đời TNXP của anh.
Trả lờiXóa“Trăng Gió Đại Ngàn” mênh mông thiệt. Như ngân vang những ca từ rất đẹp trong bản nhạc Trăng Thề “ …Một đêm trăng sáng lung linh, bên đồi thanh vắng im lìm…”.
Trả lờiXóaVâng, Hương Thủy tin rằng, trăng gió cùng tiếng đàn dìu dặt bên ánh lửa bập bùng mãi hằn sâu vào tâm thức người trong cuộc, để rồi ở phương trời xa xôi nào đó, vào những đêm trăng, người thiếu nữ ngày nào lại ngước nhìn muôn vì sao lung linh và nhớ về triền đồi ngập ánh trăng huyền diệu, nhớ người con trai ôm đàn ngêu ngao hát cùng những đốm lửa sáng bừng soi ánh nhìn nồng nàn mà ngượng nghịu xa xưa…
Chúc mừng tác giả với bài viết tràn cảm xúc!
Bài viết thật tuyệt! và các Comment cũng rất tuyệt.
Trả lờiXóaTôi lại mừng cho Tín vì còn nhớ đến ngày xưa!
Chào Phi Toàn! Thấy quen quá.
XóaCái ngày xưa của Đoàn Tín và Phi Toàn là cuộc rượu nơi núi rừng nào vậy?
Anh Phi Toàn là bạn chiến đấu của Tín, Hồi đó ảnh công tác ở Sở XD Daklak, chuyên đi kiểm tra các công trình của mình thi công. Làm khoa học nhưng mang tâm hồn nghệ sỹ, đã được công nhận danh hiệu: "tay đàn cứng nhất SXD Daklak (Đã ôm đàn rồi thì đố ai giật nổi). HeHe...
Trả lờiXóa